Trồng thanh long ruột đỏ: Mô hình hiệu quả trên đất cằn

Là vùng bán sơn địa, huyện Thạch Thất (Hà Nội) có nhiều diện tích đất gò đồi cằn cỗi, khó sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, chính quyền và nhân dân nơi đây đã thử nghiệm với nhiều loại cây trồng nhưng chỉ khi đưa cây thanh long ruột đỏ vào canh tác, đất cằn mới nhả vàng.

Thanh Long ruột đỏ – Cây “vàng” trên đất khó

Ông Đỗ Xuân Nhung được coi là người có công đầu trong việc đưa giống thanh long ruột đỏ về xã Kim Quan (Thạch Thất). Năm 2001, ông thầu 11ha đất thuộc vùng gò Gie với tham vọng lập trang trại. Sau nhiều lần thử nghiệm trồng một số giống cây ăn quả nhưng không thành công vì đất quá cằn cỗi, ông quyết định trồng thanh long ruột đỏ. Chẳng ngờ, loại cây này lại hợp với mảnh đất sỏi đá một cách kỳ lạ. Từ 100 gốc trồng thử, đến nay, gần 3ha được ông Nhung phủ kín bằng 2.000 gốc thanh long, trong đó hơn 1.000 gốc đã cho thu hoạch ổn định. Với năng suất trung bình 15 tấn quả/ha, giá bán 12.000 – 15.000 đồng/kg, gia đình ông Nhung thu lãi vài trăm triệu đồng/năm.

“Thanh long nhà tôi chỉ đủ cung ứng cho nhu cầu trong xã và địa bàn lân cận. Siêu thị Big C đã đến đây ký hợp đồng thu mua và tôi cũng đã xuất cho họ nhiều chuyến hàng. Thanh long ruột đỏ là loại quả còn khá mới mẻ nên thị trường chắc chắn còn rộng mở”, ông Nhung nói.

Trồng thanh long ruột đỏ

Trước đây, gia đình ông Hoàng Ngọc Hạp ở thôn Đồi Sen, xã Bình Yên trồng vải thiều trong vườn rộng 1ha, nhưng do giá vải liên tục giảm nên ông đã chặt bỏ gần hết. Đầu năm 2007, trong lần sang chơi xã Kim Quan, ông Hạp được tận mắt chứng kiến trang trại thanh long của ông Nhung nên quyết định làm theo. Sau một năm trồng, gần 1.000 gốc thanh long ruột đỏ nhà ông đã cho quả bói. Ông Hạp nói với giọng lạc quan: “Cứ đà này thì chỉ vài năm nữa khu vườn sẽ cho thu nhập cả trăm triệu đồng”.

Cây thanh long ruột đỏ chưa được nhân rộng

Tiềm năng của cây thanh long hầu như ai cũng biết, nhưng đã hơn 10 năm kể từ khi giống cây này được trồng thành công trên đất Thạch Thất, đến nay việc nhân rộng diện tích vẫn gặp khó khăn, chủ yếu là các vườn thanh long quy mô nhỏ, diện tích không quá 1ha. Năm 2006, Trung tâm Khuyến nông Hà Tây (cũ) đã mời cả chuyên gia trồng thanh long ở Bình Thuận về tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nhưng cũng không phát huy hiệu quả.

Theo ông Nhung, nguyên nhân chính là do sự manh mún, nhỏ lẻ của quỹ đất gò đồi. Phần lớn diện tích đất còn lại đều chưa được 0,5ha/mảnh, không thể mở trang trại. Sở dĩ gia đình ông có được diện tích rộng như vậy là do các mảnh đất này trước đây được cho là… siêu xấu, không ai muốn nhận nên mới dồn tụ lại. “Nhiều năm qua, với tư cách là người trồng đầu tiên, đồng thời là Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Kim Quan, tôi đã cố gắng phổ biến và nhân rộng mô hình trồng thanh long, cũng nhiều người hào hứng tham gia nhưng do không có điều kiện nên đành chịu”, ông Nhung nói.

Ông Cấn Xuân Hựu, Chủ tịch UBND xã Kim Quan cho biết, sắp tới xã sẽ chuyển toàn bộ 12ha đất trồng rừng kém hiệu quả tại khu Đồi Kim và Kim Chung sang trồng thanh long ruột đỏ; đồng thời đầu tư nâng cấp con đường dài 2km nối từ trung tâm xã đến khu vực gò Gie. “Thanh long ruột đỏ là giống cây có giá trị kinh tế cao, cho thu nhập cao gấp nhiều lần các loại cây trồng khác, và đặc biệt nó rất phù hợp với vùng đất gò đồi cằn cỗi nên chúng tôi sẽ vận động, khuyến khích nhân dân thực hiện dồn đổi ruộng đất để có khu thửa lớn, qua đó mở rộng diện tích thanh long”, ông Hựu khẳng định.

kinhtenongthon.com.vn

Share